Đây là quyển sách nằm trong chương trình “Trao đổi sách” giữa mình và cô bé làm chung công ty. Không hoa lá màu mè, không dài dòng ca ngợi mà trong bài Review này, mình chỉ tóm tắt lại những điểm hữu ích nhất, tất nhiên là đối với bản thân mình....
Bạn tưởng cả hành trình chỉ toàn kỷ niệm đẹp, trải nghiệm vui như những tấm hình lung linh trên mạng kia sao? Cũng có những cảm xúc không mong muốn, những kỷ niệm chẳng-bao-giờ-muốn-trải-qua. Thật lòng mà nói thì, những điều mình trải qua trong chuyến đi chỉ có 5% là giống với mong đợi/hình dung/tưởng tượng, dù trước khi đi mình cũng đọc nhiều về cung trekking này...
Trong số những trải nghiệm ấn tượng nhất với mình trong chuyến đi, đây mới chính là một trải nghiệm khiến mình cảm thấy ấm áp nhất, thích thú nhất khi nhớ về. Sau khi quằn quại, lăn lộn, bò trườn cuối cùng cả nhóm cũng lết lên được đến điểm cắm trại. Đây là đỉnh cao nhất và xa nhất so với các đỉnh xung quanh. Sau màn chụp choẹt, nhúng nhảy hào hứng tận hưởng cảm giác “cán đích” thì mình bắt đầu dạo quanh...
Sao mà kinh hoàng? Thì gió lạnh thấu xương. Lều sập. Và, bị/được ngủ với trai… Chuyện bắt đầu bằng buổi chiều ngày đầu tiên sau khi cả nhóm lết lên được điểm cắm trại. Theo kế hoạch thì tụi mình sẽ dựng lều, đốt lửa trại và cùng ăn tối với nhau. Nghe vui phết! Thì vui thật mà. Cháo gà, thịt heo quay được các bạn nam chuẩn bị rất ngon…
Mình có cái tật là rất thích ngồi ghế phía trên, ngay sau tài xế hoặc ghế sát cửa sổ. Để chi vậy? Thì mình thích ngắm nhìn phố xá, người xe qua lại, và quan trọng nhất là cảnh đẹp hai bên đường trong những chuyến đi dài như thế này, dẫu biết lỡ có chuyện xui xẻo gì thì ngồi ở mấy vị trí đó là dễ chết nhất...
Bạn biết không, chuyến đi này đã khiến mình rất ngạc nhiên, không phải về vẻ đẹp hoang dã mê hoặc của cung đường trekking được nhiều người đánh giá là đẹp nhất Việt Nam này, cũng không phải về trải nghiệm không thể nào quên khi được chụp những tấm hình cool cực cool mà là, cảm giác vừa bất ngờ vừa vui sướng trước...
Thật ra “kẻ” vô duyên không phải là ly chè mà là chính mình. Nhưng thôi đổ luôn tội cho nó để đỡ nhục! Chuyện là nhóm đi lần này đông lắm, tới trên dưới 50 người mà toàn người lạ nên mình đâu có nhớ hết. Mà mình thì không để ý đêm đó nhóm cắm trại chung một ngọn đồi với một nhóm khác nữa gồm 5 hay 6 người.
Một số người quen mình sơ sơ chứ chưa thân lắm đều biết mình rất sợ nắng, nhưng không phải ai cũng biết lý do. Thì sợ đen là đúng rồi. Không có sai. Nhưng mà thật ra mình cũng không sợ đen gì cho lắm, bằng chứng là chuyến đi vừa rồi mình toàn mặc quần lửng chứ không mặc quần dài như mọi người, và mình cũng không mặc áo khoác gần như suốt chuyến đi...
Như mình đã nói, trekking Tà Năng lần này là tour kết hợp với hoạt động thiện nguyện, bao gồm một buổi sáng tổ chức trò chơi, tặng quà và học bổng cho các em nhỏ người dân tộc...
Tà Năng – Phan Dũng được mệnh danh là cung đường trek đẹp nhất Việt Nam đi qua 3 tỉnh Lâm Đồng, Ninh Thuận và Bình Thuận. Theo số liệu mình tham khảo trên mạng thì tổng hành trình dài khoảng 55 km...