Nhật ký của Mị: Dạo bước trên phố đi bộ Nguyễn Huệ

Tối ngày 18 tháng 04 năm 2017

Cảm ơn bạn vì đã dành thời gian click sang bài thứ hai mà nghe Mị huyên thuyên những thứ không đầu không cuối. Như đã hứa, hôm nay Mị viết tiếp bài về phố đi bộ Nguyễn Huệ nha mọi người! *Ngó trước, ngó sau* Nghe giọng Tùng Sơn đâu đây vậy cà?!

phố đi bộ Nguyễn Huệ
Phố đi bộ nhìn từ trên cao


1. Vài phút cập nhật thông tin cơ bản

Ai sống ở Xì Gòn cũng biết Nguyễn Huệ là một con đường khá ngắn nằm ở trung tâm quận Nhất kéo dài từ Trụ sở Ủy ban Nhân dân Thành phố tới bến Bạch Đằng bên bờ sông Sài Gòn. Nơi đây ban đầu là con kênh dẫn nước và cho tàu nhỏ từ sông Sài Gòn chạy vào thành Gia Định, hay còn gọi thành Bát Quái do Nguyễn Ánh xây dựng năm 1790. Vào thời Pháp thuộc, con kênh này có 2 tên là Kinh Lớn (tiếng Pháp là Grand) và Kinh Chợ Vải bởi vì vải vóc là mặt hàng trọng yếu được buôn bán ở nơi đây. Sau này đô đốc Charner lấy chính tên mình đặt luôn cho con kênh này rồi chính quyền quy hoạch lấp thành con đường Nguyễn Huệ tuy ngắn nhưng khá rộng, nói theo ngôn ngữ bình dân là “lùn mà mập”, và quy tụ nhiều tòa nhà quan trọng nhất của thành phố mang tên Bác.

Bùng binh cây liễu nằm ngay giao điểm giữa đường Nguyễn Huệ và đường Lê Lợi. Giữa bùng binh là đài phun nước, xung quanh có hàng liễu rũ lá vô cùng thanh thoát như… Ni cô chải tóc bên bờ suối/Hiệp sĩ mù đắm đuối nhìn ni cô. (Ok, ngưng nhảm nè!) Khi đường Nguyễn Huệ được quy hoạch thành phố đi bộ, bùng binh này được san lấp và xây thành nơi trình diễn nhạc nước.

Đường hoa Nguyễn Huệ là tên gọi của con đường này vào mỗi độ xuân sang – thời điểm người dân Sài thành trưng hoa và cây cảnh ra bán buôn vô cùng tấp nập. Hoa được thương lái chở bằng ghe đến bến Bạch Đằng rồi được chuyển vào từng ô của người bán thuê trước đó. Từ sau Tết Giáp Thân năm 2004, phiên chợ này không còn nữa và thay vào đó là một con đường đầy hoa được sắp xếp công phu theo chủ đề tương ứng với con giáp của năm đó. Tuy tiêu tốn không ít tiền cho việc lên ý tưởng thiết kế và thực hiện đường hoa nhưng sự hiện diện của nó mang một ý nghĩa rất đặc biệt với người dân thành phố: Trước là lưu giữ hồi ức đẹp về chợ hoa nhộn nhịp một thời, sau là tạo điểm nhấn cho thành phố, góp phần thu hút hàng ngàn lượt du khách đổ về Sài Gòn mỗi năm để đón Tết cổ truyền.

Bước chuyển mình từ chợ hoa thành phố đi bộ lớn nhất Việt Nam. Nhận biết được “vị trí chiến lược” và vai trò quan trọng của con đường này, chính quyền thành phố đã quyết định quy hoạch lại con đường tạo nên phố đi bộ Nguyễn Huệ ngày nay. Dự án phố đi bộ được hoàn thành vào tháng 4 năm 2015 với chiều dài 670 mét và chiều rộng 64 mét. Toàn bộ nền con phố được lát đá granite, hàng cây xanh chạy dài 2 bên đường, bên dưới mặt đường là hệ thống ánh sáng nhiều màu và ống phun nước tạo nên những màn trình diễn nhạc nước ấn tượng vào mỗi tối. Ngoài ra, người ta còn lắp bên dưới con phố những hàng đèn nhiều màu dọc theo trục đường tương tự như đèn phát sáng từ dưới lên của cầu Ánh sao bên Quận 7.

Video toàn cảnh phố đi bộ
 

2. Phố đi bộ với tôi là kỷ niệm, với bạn nó là gì?

Rất dễ để nhận thấy quanh con phố này là những công trình quan trọng mà bạn có thể tham quan như Nhà hát lớn, Trụ sở Ủy ban Nhân dân thành phố, Khách sạn Rex, Thương xá TAX hay Saigon Times Square. Mỗi tòa nhà mang theo những câu chuyện thú vị riêng mà nếu không quan tâm thì dù có đi ngang cả trăm lần, nhìn thấy cả ngàn lần bạn cũng không thấy nó có gì hay ho.

Nhiều bạn nghe báo đài nhắc đến con phố này nhiều lần nên cũng mon men ra thử coi sao. Người thì thích thú dạo bước ngắm phố phường, kẻ thì chép miệng sao nơi đây chán thế mà dân tình lại bu vào đông nghịt. Xét cho cùng, thích hay không thích phụ thuộc vào cảm nhận chủ quan của từng người nên không có đúng hay sai. Ở đây Mị chỉ muốn viết vài dòng về nơi này, dưới góc nhìn của riêng mình về một trong những điểm đến quan trọng của Sài Gòn, nơi từng được người Pháp gọi là "hòn ngọc viễn đông".

Thôi thì, ta tạm thời bỏ qua những ý kiến tranh cãi xoay quanh việc quy hoạch con phố thế nào, sửa làn đường ra sao hay điều tiết giao thông cách gì cho thông suốt. Thôi thì, ta bỏ qua luôn thông tin những điểm đến hấp dẫn mà giới trẻ kháo nhau như Saigon Garden – nơi check-in sang chảnh như phố Tây, chung cư 42 Nguyễn Huệ - nơi tập trung những cửa hàng cực kool, một góc cà phê trên cao nhìn bao quát cả con phố hay món chè sương sa mát lạnh ở quán Meetfresh. Phố Nguyễn Huệ, với riêng tôi, chỉ đơn giản là một nơi mát mẻ cho mọi người thong thả sải bước sau một tuần cắm mặt vào máy tính, hoặc chỉ đơn giản là một khuôn viên có diện tích khiêm tốn gắn với vài mẩu chuyện nho nhỏ khó quên.

Chị em nhí nhảnh tạo dáng trong làn nước mát.
Chị em nhí nhảnh tạo dáng trong làn nước mát.

Khu phố này trong tôi là một mảnh nhỏ ký ức về Sài Gòn. Nó thỉnh thoảng khiến tôi nhớ quay quắt một đêm Giáng sinh tung tăng cùng bạn bè xúng xính quần áo xì-teen chụp choẹt những tấm hình sống ảo…

Về một đêm Noel khác lăng xăng chạy qua chạy lại làm phó nháy cho bà bạn thân nhau từ cái thuở luyện thi đại học ở trường Cao đẳng Sư phạm (nay là Đại học Sài Gòn)…

Về một đêm khuya khoắt nào đó chạy xe một mình trên con đường thênh thang không đích đến, và, với một trái tim tan nát…

Hay về một bức ảnh hiếm hoi với ông anh trai nở nụ cười hồn nhiên trước tòa nhà Ủy ban Nhân dân. Cũng quần jeans, cũng áo pull như ai, vai balo và chân dép lào nhìn nai ơi là nai, lúa ơi là lúa…

Mà không. Cũng có thể đó là vài phút đi dạo cùng mọi người sau khi ăn tàu hủ thúi. Gió từ sông Sài Gòn thổi lên mát rượi xua tan hết mọi muộn phiền lo lắng, mà cũng là xua tan luôn… cái mùi-không-được-thơm của streetfood Hongkong.

Với bạn, con phố đi bộ này có thể mang theo những câu chuyện hoàn toàn khác. Nhưng tôi biết, chắc chắn đó là những câu chuyện thú vị mà nếu có dịp, tôi sẽ rất hân hạnh được lắng nghe.             

Vậy hóa ra một nơi nào đó lưu lại những cảm xúc khó quên trong ta không hẳn bởi vì nó đẹp, nó độc mà còn vì nó là chứng nhân cho ta của một thời ngốc nghếch, là nơi chứa đựng những kỷ niệm nhẹ nhàng nhưng không thể nào quên, như nhà thơ Chế Lan Viên từng viết:

Khi ta ở, chỉ là nơi đất ở

Khi ta đi, đất bỗng hóa tâm hồn!

- Trích bài thơ Tiếng hát con tàu -

Ngại gì không share